Kinh Thánh: Sáng thế ký 21:27-31
“Đoạn, Áp-ra-ham bắt chiên và bò, dâng cho vua A-bi-mê-léc; rồi, hai người kết ước cùng nhau… Bởi cớ ấy, nên họ đặt tên chỗ nầy là Bê-e-Sê-ba; vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau.”
Áp-ra-ham đã tiến hành một kết ước ràng buộc với vua A-bi-mê-léc. Sự việc này không nên cho qua một cách đơn thuần và hời hợt theo thế tục. Thay vào đó, chúng ta nên cẩn thận chú ý những gì Áp-ra-ham làm ở đây, bởi những điều ấy có thể mang đến nhiều bài học cho chúng ta.
Một số người nghĩ rằng Cơ Đốc nhân không nên dính líu đến các vấn đề cộng đồng. Nhưng câu chuyện này đi ngược lại với quan niệm sai lầm đó. Đức Chúa Trời không thiết lập hội thánh để tách rời gia đình và chính quyền, nhưng Ngài muốn hội thánh hỗ trợ hai cộng đồng này. Đó là lý do vì sao Áp-ra-ham, người cha của lời hứa đã không từ chối thề nguyện và bước vào một thỏa thuận thế tục mang tính ràng buộc với vị vua này.
Đừng ai dùng Cơ Đốc giáo như một cớ thuận tiện để không làm việc hoặc nắm giữ một chức vụ trong nhà nước, như là những người theo tôn giáo vẫn thường làm. Vì họ chỉ muốn tránh phục vụ người khác. Nhưng khi tránh điều này, họ đã phớt lờ mạng lệnh của Đức Chúa Trời là yêu Chúa và yêu người. Cuối cùng, họ sẽ nhận được những gì xứng đáng với hành vi giả tạo của mình.
Chúng ta nên xem xét cẩn thận luật pháp Đức Chúa Trời và tấm gương của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham không chỉ liên quan đến những chuyện tôn giáo. Ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng giải quyết các vấn đề về chính quyền và về gia đình của mình. Vì vậy, chúng ta cần những nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như là trong Hội Thánh. Hội thánh không có quyền bỏ đi cấu trúc gia đình và chính phủ, mà thay vào đó phải sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan này.