Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/06: Thờ Nhiều Thần Nhiều Chúa

    Kinh Thánh: “Ta là Giê-hô- va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp- tô Ký 20:2, 3)


    Thờ Nhiều Thần Nhiều Chúa

    Kinh Thánh nền tảng: Ê-xơ- ra 4:1-3
    “Khi các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, bèn đi đến Xô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa-Ha-đôn, vua A-si-ri, đem chúng tôi lên đây. Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta; song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, y như Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, đã truyền bảo chúng ta.”
    Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong Xuất Ê-díp- tô Ký 20:2-3
    “Ta là Giê-hô- va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác”.
    Khi nhóm người lai tạp ở Sa-ma- ri đến với ông Xô-rô- ba-bên và các trưởng tộc để xin được cùng xây cất Đền Thờ, họ đưa ra một lý do coi dường như chính đáng “vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa- Ha-đôn, vua A-si- ri, đem chúng tôi lên đây” (câu 2).
    Những người này đã nói đúng một phần, vì “Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô- va, song cũng hầu việc các thần mình, theo thói tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó” (II Các Vua 17:33). Khi các dân tộc này được Vua A-si- ri đưa họ đến Sa-ma- ri sinh sống thì mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình để thờ phượng (II Các Vua 17:29-31). Họ có thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng thật ra họ xem Đức Chúa Trời như là một thần trong nhiều thần của họ. Trong mắt Chúa, đó không phải sự thờ phượng chân chính mà là tội lỗi và sự phản loạn. Khi dạy về việc ăn của cúng thần tượng, Sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giê-xu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy” (I Cô-rinh-tô 8:4-6). Sự thờ phượng chân chính là chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và chỉ tận hiến cuộc đời cho một mình Ngài mà thôi.
    Ngày nay chúng ta theo Chúa, có lẽ không ai còn thờ hình tượng như trước kia, nhưng coi chừng chúng ta vẫn còn thờ nhiều thần, nhiều chúa vô hình khác mà không biết. Khi chúng ta để bất cứ điều gì cao hơn Chúa hoặc chiếm chỗ của Chúa thì đó chính là thần tượng. Gia đình, con cái, người yêu, tiền bạc, địa vị, danh vọng ở vị trí nào trong chúng ta? Cái tôi có lên ngôi? Chuyện học hành, công việc làm ăn có đang chiếm vị trí hàng đầu? Coi chừng chúng ta vẫn thờ phượng Chúa vài tiếng đồng hồ mỗi Chúa Nhật, nhưng cuộc sống vẫn còn “thờ” nhiều thần nhiều chúa mà không hay.
    Bạn còn để thần tượng nào chiếm chỗ của Chúa không?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *