Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/05: Chúa Thăng Thiên

    Kinh Thánh: “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đệ mà được đem lên trời.” (Lu-ca 24:51)


    Chúa Thăng Thiên

    Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Lu-ca 24: 50-53
    “Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni,giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.  Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.  Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.”
    Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong Lu-ca 24:51
    “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đệ mà được đem lên trời.”
    Sự kiện Chúa Giê-xu thăng thiên được Y sĩ Lu-ca ghi lại như sau: Khi sống lại rồi, Chúa hiện ra nhiều lần với các môn đệ, cuối cùng Chúa hiện ra với mười một môn đệ tại Giê-ru- sa-lem, khích lệ họ và nhắc lại đại mệnh lệnh làm chứng về Chúa cho muôn dân. Sau đó, Chúa đem môn đệ ra làng Bê-tha- ni, ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài thăng thiên về trời. Môn đệ thờ lạy Ngài, rồi trở về Giê-ru- sa-lem với niềm vui tràn ngập và họ cứ ở trong Đền Thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Chữ “trời” trong câu 51 không phải chỉ về bầu trời hay một địa điểm nào vì cả bầu trời lẫn vũ trụ đều là tạo vật của Đức Chúa Trời. Chữ “trời” ở đây chỉ nơi Chúa ngự, tức thiên đàng. Ngôn ngữ con người không đủ từ ngữ để nói về nơi Chúa ngự, nên Kinh Thánh tạm dùng các từ như “trời” hay “nhà Đức Chúa Trời” hay thiên đàng. Chúa Giê-xu thăng thiên lên trời minh chứng rằng sự hiện hữu của thiên đàng là điều hiển nhiên, Chúa thăng thiên để trở về nơi Ngài từ đó mà đến. Ngài hứa ở với chúng ta cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20), và Ngài cũng hứa sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta là những con cái yêu dấu của Ngài, hầu cho Ngài ở đâu chúng ta cũng sẽ ở đó (Giăng 14:3).
    Khi Chúa bị đóng đinh các môn đệ sợ hãi, yên lặng ở trên phòng cao để lánh mình. Nhưng khi được Chúa ban phước và chứng kiến Ngài thăng thiên thì họ đã có một sự thay đổi kỳ diệu. Họ thờ lạy Ngài, đây là điều trước đây chưa hề có vì họ chỉ nghĩ Chúa như một nhà cách mạng, ngay cả họ còn cầu xin được ngồi bên tả, bên hữu Chúa khi Ngài vinh quang nữa! Họ vô cùng mừng rỡ, nỗi lo lắng, sợ sệt đã tan biến. Và họ bắt đầu mở miệng ra chúc tụng Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm Chúa Thăng Thiên, trước hết mỗi chúng ta phải vui mừng sống trong niềm hy vọng sẽ được về thiên đàng với Chúa. Xin đừng ai bám chặt tiền tài, danh vọng dưới đất thấp này để rồi đánh mất phước hạnh trên trời. Hãy hết lòng thờ phượng Chúa, sống cuộc đời chúc tụng và rao truyền Danh Ngài cho mọi người. Chúa thăng thiên nhưng Ngài cũng hứa: “Ta đến mau chóng” (Khải Huyền 22:20), mỗi chúng ta có đồng thanh cầu khẩn: “A-men, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” hay không?
    Bạn thấy mình có được sự thay đổi nào như các môn đệ ngày trước không? Tại sao?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *