TNHN | 06.08.2014 | Sự Chấp Thuận Của Đức Chúa Trời

    Kinh Thánh:  “A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt.” (Sáng thế ký 4:4-5)

    Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

    Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê. Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

    Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN.

    Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.


    Sự Chấp Thuận Của Đức Chúa Trời

    Sự chấp thuận của Đức Chúa Trời không dựa trên những gì con người làm. Mà Ngài chấp thuận những việc họ làm bởi vì Ngài vốn đã chấp thuận con người đó. Con người không thể nhận được sự chấp thuận của Chúa bằng những điều tốt mà họ làm. Vì Đức Chúa Trời đoái xem A-bên và Ngài chấp nhận lễ vật của ông. Chúa không đoái xem Ca-in nên Ngài chẳng nhận lấy lễ vật của Ca-in. Chúng ta có thể thấy: A-bên đã được Chúa chấp thuận từ trước khi ông dâng của lễ cho Chúa.
    Tác giả sách Hê-bơ-rơ viết: “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói.” (Hê-bơ-rơ 11:4) Thật ra, Ca-in đã đem lễ vật của mình đến trước cả A-bên. Nhưng ông mang lễ vật của mình đến bằng một thái độ cao ngạo và tự phụ. Ông cho rằng Đức Chúa Trời hẳn sẽ vui lòng nhậm lấy của lễ của ông với lí do đơn giản rằng ông là con đầu lòng. Bởi do Ca-in thiếu đức tin và không thừa nhận tội lỗi mình, nên ông cảm thấy không cần phải cầu nguyện cũng như không tin tưởng vào sự nhân từ của Chúa.
    Đây chính xác là cách mà những người ỷ lại vào nỗ lực riêng của họ vẫn làm ngày nay để được công chính. Họ tập trung vào những việc tốt họ làm, là những việc họ hi vọng sẽ làm vui lòng Chúa. Họ không tin vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài. Họ cũng không mong rằng Chúa sẽ tha thứ tội lỗi họ qua Đấng Christ. Câu gốc trên là bằng chứng rõ ràng cho thấy Chúa không thể nào bị ảnh hưởng bởi hình dạng bên ngoài hoặc bị ấn tượng bởi những việc tốt mà con người làm. Ngài chỉ nhìn vào đức tin của mỗi cá nhân. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không hề chống đối những hành động đến từ lòng nhân ái của con người, những việc đó dường như không nổi bật và không quan trọng. Thật vậy, điều duy nhất Chúa ghét và kết tội chính là sự vô tín.

    (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

    Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *