Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/12: Mọi Sự Đều Có Thời Kỳ

    Nhiều người cảm thấy áp lực vào những ngày cuối năm vì phải chuẩn bị tài chính để lo toan cho nhiều thứ trong cuộc sống. Khi không thể tự lo được những nhu cầu của bản thân và gia đình, chúng ta cảm thấy mặc cảm, bất lực. Nhưng mọi sự đều có thời kỳ. Chúa luôn có những bài học để dạy chúng ta, đôi khi đó là những bài học về sự ban cho, nhưng đôi khi cũng là bài học về sự nhận lãnh.

    “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó” (Truyền đạo 3:1a)

    Mùa Đông ở Wisconsin thật khắc nghiệt. Dù vậy, tôi lại yêu thích vẻ đẹp của sự khắc nghiệt này, nhiệt độ âm, trời gió và tuyết. Không lời nào có thể diễn tả hết sự thanh bình tuyệt vời của buổi tối mùa Đông yên tĩnh – âm thanh của những tiếng lách tách của lửa cháy trong lò sưởi, một tách trà Giáng sinh nhẹ nhàng và những bông tuyết to lớn, lặng lẽ phủ kín mặt đất. Những khoảnh khắc như thế này cho tôi cảm giác hạnh phúc và bình yên.

    Những thất bại trong công việc kinh doanh vài năm trước đã ngốn hết khoản tiền tiết kiệm của chúng tôi và đẩy chúng tôi vào tình cảnh nợ nần. Chúng tôi lúc nào cũng thấy áp lực và căng thẳng. Những hoá đơn mỗi tháng cứ chất chồng và chúng tôi dần mất khả năng thanh toán. Dường như tình trạng cuộc sống của chúng tôi mỗi ngày chỉ càng tồi tệ hơn.

    Mùa đông dường như xám xịt và ảm đạm như bức tranh tài chính của chúng ta. Nỗi bực bội vì nợ nần cũng như sự mệt mỏi vì phải để ý từng đồng từng cắt trong sinh hoạt hằng ngày của mình khiến tôi cảm thấy vô cùng khó khăn, không thể nuôi dưỡng con cái mình cách bình thường.

    Cậu con trai lớn 8 tuổi của tôi suốt ngày xin tôi phải mua những que kem có hình các siêu nhân mà nó thích. Vậy là mỗi lần đi chợ về, tôi phải giải thích thằng bé là tôi không tìm thấy chúng. Mà cho dù có nhìn thấy thì tôi cũng không thể mua được vì ngân quỹ hạn hẹp. Không cần phải mô tả thêm, tủ lạnh đựng thức ăn của gia đình chúng tôi gần như luôn trống rỗng.

    Khi tôi đang xếp quần áo đã phơi khô thì chuông cửa reo. Một người bạn trong lớp học Kinh Thánh sáng thứ Năm hàng tuần đứng trước cửa với một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. “Mình có một bất ngờ cho cậu. Hôm nay mình đến nhà thờ để nhận và phân phát một số giỏ quà, chủ yếu là thức ăn để giúp cho người có nhu cầu. Mình nghĩ đến cậu và mang một phần đến đây. Cậu nhận lấy món quà này từ Chúa nhé!” Vừa nói, cô bạn khiêng vào một giỏ quà đựng đầy thức ăn. Lúc đó, tôi không thể nói nên lời về sự cung ứng của Chúa. Dù biết tôi đang khó khăn nhưng chắc hẳn cô bạn tôi không hề biết rằng chiếc tủ lạnh của tôi hôm đó hoàn toàn trống rỗng.

    Trước khi rời đi, cô bạn tôi chỉ vào một túi đồ trên sàn nhà và nói tôi nên mở túi đồ này trước vì trong đó có những đồ đông lạnh. Ngay khi cô bạn rời đi, tôi mở túi đồ đó ra và bạn biết trong đó có gì không? Những cây kem với hình siêu nhân trên que mà con trai tôi luôn đòi mua. Ngay lập tức, tôi thầm nguyện với Chúa rằng, “Chắc chắn là Ngài dùng cô bạn và ban tương trợ ở Hội Thánh để ban cho gia đình con chính xác những gì mà chúng con cần. Làm sao họ biết rằng con trai con đã xin chính xác những thứ này”. Tôi cảm nhận rằng Chúa đang dạy dỗ mình nhìn xem sự lớn lao, lạ lùng và tuyệt vời về sự chu cấp của Ngài. Tôi nói với Chúa và với bản thân mình rằng, từ lúc đó trở đi, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, tôi không còn cần phải lo lắng về việc phải ăn gì, uống gì, mặc gì vì Chúa sẽ chu cấp cho gia đình tôi trong những cách rời rộng mà chúng tôi không ngờ đến.

    Chúng tôi biết ơn Chúa và nhận món quà yêu thương với sự khiêm nhường. Đôi lúc tôi thắc mắc với Chúa về tình trạng khó khăn của mình. Tôi nói với Ngài, “Chúa ơi, chúng con trung tín dâng hiến một phần mười và thậm chí nhiều hơn. Chúng con cũng thường ban cho, thường giúp đỡ người khác. Nhưng giờ trong tình cảnh này thì chúng con không thể. Tại sao Ngài lại cất đi khỏi chúng con phước hạnh này?” Lúc đó, tôi nhận biết Chúa bày tỏ cho tôi rằng, khi Ngài sử dụng những người khác để giúp đỡ chúng tôi, Ngài muốn chúng tôi học biết cách nhận lãnh với tấm lòng biết ơn và thái độ khiêm nhường. Mọi sự đều có thời kỳ của nó. Và mọi thời kỳ đều có lý do của nó.

    Trải qua thời kỳ khó khăn, chúng tôi học được nhiều bài học giá trị. Việc vui lòng nhận lãnh cũng quan trọng như việc vui lòng ban cho. Nương cậy và tìm kiếm sự an ninh nơi Chúa thay vì khả năng của bản thân là một kinh nghiệm đau đớn và nó đòi hỏi tấm lòng khiêm nhường, hạ mình.

    Chúng tôi bắt đầu học biết vẻ đẹp của sự thoả lòng. Giờ đây trong nhà bếp của mình, tôi treo một tấm bảng với dòng chữ, “Thoả lòng không phải là đạt được tất cả những gì bạn muốn – nhưng nhận biết bạn đã có thật nhiều ra sao”.

    Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Phi-líp 4:11-13 rằng:
    “Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con ở trong thời kỳ khó khăn của cuộc sống, khi con không thể kiểm soát nhiều thứ trong đời, con biết mình đã nương dựa nơi bản thân như thế nào. Xin tha thứ cho con và dạy dỗ con biết nương cậy nơi Ngài, có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình khi nhận lãnh những điều Chúa đem đến. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín và nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

    Bạn thân mến, dù bạn đang ở trong một thời kỳ khó khăn, túng thiếu, hãy tin cậy nơi sự thành tín và nhân từ của Chúa. Khi Ngài dùng ai đó để ban phước và tiếp trợ cho bạn, đừng tự ti và mặc cảm nhưng hãy nhận nó với lòng khiêm nhường, biết ơn.

    Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *