Chúc Bé Ngủ Ngon 11/12: Người Bạn Trung Thành

    Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.
    (Giăng 15:12)

    Ngay khi Cúc bước ra khỏi xe buýt của trường, cô thoáng thấy người bạn thân nhất của mình, ít ta thì đây là người bạn tốt nhất của cô ở trường tiểu học, bạn ấy đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bây giờ bạn ấy đang là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng trong trường, Mẫn thậm chí còn không thèm nhìn Cúc. Bạn ấy dường như đã không chú ý đến Cúc cả tuần đầu tiên khi bước vào trường cấp hai.
    Vào nhà, Cúc cởi chiếc ba lô và ngồi phịch xuống ghế. Cô nhìn chằm chằm xung quanh nhà của mình, rồi đến đôi giày, vẫn bị trầy xước từ năm ngoái. “Giá mà mình có một tủ quần áo mới và sống trong những ngôi nhà lớn trong khu biệt thự như những bạn khác” Cúc nghĩ thầm.
    Ngay sau đó, tiếng cửa mở cho biết mẹ đã về. Cúc đi ra ngoài để giúp bố ra khỏi chiếc xe hơi.
    Khi cô đẩy chiếc xe lăn của bố lên đoạn đường dốc, Cúc nhìn người mẹ mệt mỏi của mình, hai cánh tay đang cầm đầy những món đồ mẹ mua từ siêu thị. Cổ họng cô nghẹn ngào khi nhận ra mẹ đã chung thuỷ như thế nào khi chọn chăm sóc một người chồng tật nguyền, người mà không bao giờ đi lại hay nói chuyện được nữa.
    “Giá mà Mẫn cũng trung thành với bạn bè của mình” Cô thầm nghĩ.
    Khi cô và mẹ lau khô chén bát tối hôm đó, Cúc kể mẹ nghe về tuần đầu tiên ở trường.
    Mẫn sao rồi con? Lâu rồi mẹ chẳng nghe thông tin gì về bạn ấy hết.
    Khuôn mặt của Cúc trùng xuống:
    Mẫn không có nói chuyện với con nữa mẹ ơi.
    Có chuyện gì sao con?
    Đâu có gì đâu mẹ. Con cũng không biết nữa. Bạn ấy đã không nói chuyện với con từ khi bắt đầu năm học. Bạn ấy đi ngang qua con cùng với những người bạn của bạn ấy và xem con như người xa lạ luôn.
    Mẹ đặt một cái cốc vào tủ: Mẹ xin lỗi, con gái à.
    Cúc hạ giọng để bố không nghe được: Con luôn mong muốn Mẫn cũng là một người tốt giống như mẹ. Mẹ vẫn ở cạnh bố kể từ sau tai nạn, và mẹ chẳng bao giờ than phiền gì cả.
    Đôi mắt mẹ ngấn lệ:
    Mẹ không phải lúc nào cũng trung thành đâu, con gái à. Sự thật thì, khi mẹ còn trẻ, mẹ cũng đã đối xử với một người bạn giống như Mẫn đang đối xử với con bây giờ.
    Cúc nhìn mẹ chằm chằm: Rồi mẹ đã thay đổi như thế nào ạ?
    Bằng cách nhận biết rằng Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ ngừng yêu thương mẹ. Một lần khi mẹ chấp nhận tình yêu của Ngài, mẹ đã có thể yêu thương người khác theo cách mà Ngài đã yêu, không phải vì những gì họ yêu cầu, mà là vì họ là ai. Mẹ vòng tay ôm lấy Cúc: Hãy cầu nguyện để con có thể giúp cho Mẫn biết về tình yêu của Chúa Giê-xu bằng cách cho bạn ấy thấy con luôn là một người bạn trung thành của bạn ấy.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *